Thursday, 13/12/2018 - 16:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BÀI VIẾT VỀ KỶ NIỆM THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG: BÁNH KHẢO TÌNH THƯƠNG

 

Tuổi học trò, tuổi đẹp nhất vô tư nhất của cuộc đời. Ai cũng có những kỉ niệm đẹp kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm khắc sâu vào tâm trí của chúng ta không bao giờ phai nhạt, cho dù có đi bất cứ nơi đâu làm, bất cứ việc gì nhưng những kỉ niệm tuổi thơ luôn không bao giờ quên được. Chính tôi cũng có kỉ niệm êm đềm thắm tình thương yêu ấy, mãi đến tận bây giờ mỗi khi nhớ đến tôi lại cảm thấy rưng rưng nước mắt,thương cho mình bao nhiêu thì tôi lại càng cảm phục và biết ơn tình yêu bao dung của thầy giáo chủ nhiệm dành cho tôi bấy nhiêu.

Trường trung học cơ sở Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ngôi trường thân thương gắn liền với những ngày tháng hồn nhiên, vô tư, trong sáng, ngây thơ của tuổi học trò, nơi đó ngày ngày tôi và bạn bè cùng trang lứa đến trường học tập vui chơi như thường lệ. Vì nhà tôi ở cách xa trường đến 4 cây số, đường đến trường tôi phải đi bộ qua hai nghĩa địa với một con đò ngang qua sông Ngàn Phố xinh đẹp quê hương tôi. Mặc dầu đường đến trường vất vả là vậy nhưng mỗi ngày đến trường đối với tôi là một niềm vui, nơi đó có bạn bè cùng lớp, cùng trường, có thầy cô giáo thân yêu, những “kĩ sư tâm hồn” luôn tâm huyết yêu thương học sinh hết mực, chính các thầy cô giáo đã mang đến cho chúng tôi những kiến thức, kĩ năng sống, chính các thầy, cô giáo đã dạy cho cho chúng tôi biết yêu, biết gét, trang bị những kiến thức cơ bản làm hành trang vào đời cho chúng tôi. Cuộc đời tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi đi như vậy, tuổi học trò tuổi mộng mơ, đối với tôi tuổi học trò, một chiếc lá rơi cũng thành kỉ niệm, nhưng kỉ niệm đẹp nhất, in đậm trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt, đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây.

Năm tôi học lớp sáu, vào buổi gần trưa khi sắp học sắp xong tiết thứ tư môn văn của thầy Nghĩa (thầy chủ nhiệm của lớp tôi) tôi bỗng thấy đói lả người, mồ hôi cứ rịn ra, chân tay run lẩy bẩy, mặt mày xanh mét như không chút sinh lực nào nữa, tôi gục xuống bàn. Cả lớp nhốn nháo, thầy Nghĩa đang giảng bài say sưa trên bục giảng thấy tình trạng của tôi như vậy, thầy vội vàng đi xuống và hỏi tôi: “Em thấy trong người thế nào?” lúc đó tôi gắng sức trả lời thầy là: “em rất mệt” như cảm nhận được tình trạng triệu chứng của tôi, thầy Nghĩa vội chạy ngay ra quán của bà Tám ở gần trường mua mang về cho tôi một phong bánh khảo, (loại bánh ngọt người dân địa phương quê tôi tự chế biến) tôi cảm ơn thầy và bóc bánh ăn nghiến ngấu, cơn đói đã làm tôi đứt mất dây thần kinh xấu hổ, dự kẻ mà cứ thế loáng cái tôi đã ăn hết chiếc bánh mà thầy Nghĩa cho. Như một liều thuốc tiên, tự dưng mắt tôi sáng lên trong người phấn chấn hẳn lên, cái đói, cái mệt phút chốc tan biến, lúc này tôi đã tỉnh hẳn mới lén nhìn thầy và các bạn trong lớp một cách e thẹn, tôi thầm cảm ơn thầy Nghĩa nhiều lắm đúng như lời thầy thường dạy cho chúng tôi: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Thầy nhìn tôi cái nhìn bao dung, độ lượng, trìu mến. Thầy hỏi tôi: “lúc sáng khi đi học, em có ăn gì không?” tôi ngập ngừng trả lời: “không ạ” và tôi chợt nhớ ra buổi sáng nay dậy hơi muộn, nhà lại cách xa trường, phải đi bộ đến trường nên tôi đã không kịp ăn sáng, hơn nữa nhà tôi nghèo cha mẹ lại ra đồng từ rất sớm nên chưa thể chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh em chúng tôi nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Thầy Nghĩa nhẹ nhàng nhắc cả lớp: “thầy biết đa phần lớp ta là con nông dân, nghèo đói, vất vả, nhưng các em phải chú ý buổi sáng nếu không có cơm, thì các em có thể ăn khoai, ăn sắn hoặc ăn gì đó để bảo đảm năng lượng cho cả buổi học các em nhé. Cả lớp chúng tôi đồng thanh trả lời “vâng ạ”. Buổi học dài kết thúc bụng ai cũng đói réo rắt nhưng chúng tôi rất vui khi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ thầy giáo. Đó là kỉ niệm bình dị nhưng thật sâu lắng, bằng tiếng lòng của người học trò nghèo đối với thầy giáo chủ nhiệm của mình. Kể từ ngày đó trở đi tôi có một mơ ước cháy bỏng là sau này tôi trở thành cô giáo để kế tục sự nghiệp trồng người của thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi, tôi sẽ học tập tấm gương đạo đức của người thầy kính yêu của chúng tôi để cho các em học sinh noi theo.

Thầy ơi! Giờ đây mơ ước của em đã thành sự thực em đã là một cô giáo có thâm niên hơn 20 năm trong nghề. Thầy cũng đã ra đi về cõi vĩnh hằng, ngày nhà giáo năm nay em chỉ biết thắp nén hương cầu mong vong linh của thầy nơi chín suối được siêu thoát, ở thế giới bên kia thầy hãy yên lòng nhé vì những lời thầy dạy đã khắc sâu vào tâm trí của em không bao giờ phai nhạt, vĩnh biệt thầy noi gương thầy em hứa sẽ là người giáo viên tốt, hết lòng thương yêu học sinh như con đẻ của mình vậy, để góp phần đem sự nghiệp giáo dục của nước nhà xứng tầm bạn bè Quốc tế….

 

                                                                                                 (Giáo viên: Trần Thị Loan)

 

 


Tác giả: Trần Thị Loan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết