Thursday, 13/12/2018 - 15:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018

Lưu li tình bạn!

Mười lăm năm kể từ ngày bước chân vào giảng đường trường ngoái lại cứ ngỡ như mới hôm qua. Tôi nhớ da diết những ngày cùng học, cùng chơi với nhau dưới mái ấm Sư phạm tin 29A năm ấy.

Bạn bè mỗi người đã đi về mỗi hướng sau ngày chia tay ở giảng đường, vài người tôi còn giữ được liên lạc, vài người dù da diết nhớ nhưng không kết nối được. Ký ức tìm về, tôi như sống lại những ngày xưa thương nhớ. Những kỷ niệm về tình bạn, tình yêu, về thầy cô sao mà ấm áp và gần đến lạ thường. Có những chỗ ngồi nhắm lại tôi vẫn nhớ như in như thể chính tôi đang ngồi trong lớp học bên cạnh bạn mỗi giờ ra chơi. Cứ để tôi được ngược dòng thời gian, biến mình lại là cô sinh viên sư phạm năm nào bên người bạn tình cảm đặc biệt ấy.

Năm ấy, sinh nhật bạn. Căn phòng bé tý đã chật ních người, tớ để ý hầu như ai tới cũng có một vài nhành hoa lưu li,  cả căn phòng của bạn ngập đầy sắc tím. Tớ biết bạn yêu hoa đó lắm, vậy là tớ cùng cậu ấy đã mua một bó thật to, to đến nỗi bạn đã mở to cả hai mắt chộp lấy bó hoa khi tớ xuất hiện, như bạn sợ tớ ôm hoa về mất. Hoa lưu li tím, màu tím thủy chung như tình cảm hai đứa mình cho nhau vậy bạn yêu quý nhỉ. Ôi, sao lúc này tớ chợt nhớ cái Chi quá cậu à, trước ngày thi năm ấy, Chi đã tiếp sức mạnh cho cậu bằng bài hát "Niềm tin chiến thắng!" và cả cho tớ nữa. Bài hát ấy vang lên là những giọt nước mắt của ba ta lăn xuống, rồi khi những ca từ cuối cùng kết lại cũng là lúc ba ta ôm nhau và cười, chúng ta sẽ cứ mãi bên nhau và tớ còn nói thêm, cậu sẽ làm được nhiều hơn những điều cậu muốn.

Rồi thì những hôm cậu vội vã đạp xe từ chỗ trọ lên trung tâm vừa học vừa dạy với thầy thì cũng là những hôm tớ lọ mọ từ phòng trọ đạp xe tới thư viện để soạn đề cương ôn thi để khi cậu về không mất thời gian soạn nữa, cứ nhìn vào đó mà học. Rồi tiện thể ghé qua phòng cậu, để một bản phô tô đề cương cho cậu rồi nhân thể nấu cơm luôn để khi về mở phòng ra cậu có cơm ăn khỏi phải lọ mọ. Ôi, tớ đã yêu cậu bằng cái thứ tình yêu đơn giản vậy. Còn cậu đã yêu tớ cũng theo cách riêng của cậu. Cậu vẫn là người giỏi xâu chuỗi các môn học thuộc, và không quên giải thích cho tớ những chỗ tớ có dành cả ngày đọc cũng không hiểu. Chúng ta đã ngưỡng mộ nhau, có khi là thế thật cậu nhỉ. Mà mỗi lần ghé qua phòng cậu tớ luôn thấy ở cửa sổ những cành lưu li, cậu yêu những đóa lưu li nhiều lắm.

Điều khiến tớ vui nhất có lẽ là những lời động viên và chúc mừng tớ thật tâm khi tớ nhận những điểm cao trên lớp hay nhận được giấy khen, biểu dương từ hoạt động phong trào, nơi cậu không ánh lên một ghen tỵ nào khi bài của cậu thường xuyên thấp điểm hơn bài tớ. Có khi nào vì thế mà tớ dù có kết quả học tập tốt hơn cậu mà vẫn luôn muốn học tập cậu không. Chúng ta đã rất kiên cường, tớ chăm chỉ ngày đêm và cậu cũng cần mẫn đêm ngày để học tập tu dưỡng và không ngừng động viên nhau. Nếu cân được tình thương hay đếm được sự quan tâm nhau tớ không chắc bên nào sẽ nặng hơn bên nào. Bây giờ nếu ngồi mà nói điều này với cậu thì tớ lại cứ thua vì lý luận của cậu bao giờ cũng thuyết phục được tớ.

Thế nên sinh nhật cậu chưa năm nào tớ không ghé, phòng cậu ở tớ đi đến quen đến nỗi bà chủ trọ và bạn bè nơi xóm cậu quen mặt hết, tớ còn đủ quyền để lấy chìa khóa vào phòng cậu, nấu cơm hay chép bài cho cậu khi cậu đi vắng. Còn chỗ trọ của tớ, cậu mới chỉ tới một lần, một lần duy nhất trước khi ra trường. Cậu xem có ai thân tới thế không? Sinh nhật tớ, cậu nhoẻn miệng cười “thôi lỡ hẹn nha tớ sẽ đi vào năm sau chứ hôm nay tớ phải đi dạy thêm rồi”. Tớ đã muốn đánh cho cậu trận ốm đòn nhưng rồi sáng mai tớ lại rủ rỉ mang kẹo cho cậu bảo ăn đi, tối qua sinh nhật tớ đó. Sinh nhật tớ năm 2006 nếu cậu không khăng khăng quả quyết nhất định năm nay cậu sẽ dự sinh nhật  thì tớ đã không giận nhiều đến vậy, cậu còn bảo hôm đó rủ anh bạn nữa cùng đi. Thế rồi cậu lại có lý do, lại lỡ hẹn, duy lần đó là cậu không giải thích tại sao. Nhưng tớ chắc chắn cậu đã rất muốn đến vui cùng tớ, cậu rất muốn nói điều gì đó thay cho lời xin lỗi, tớ hiểu cậu mà, tớ chỉ buồn chứ có trách gì cậu đâu.

Ngày tớ về nhận công tác giảng dạy thì cậu vẫn thản nhiên cho những dự định riêng rồi khẽ nói với tớ, cậu sẽ quay lại giảng đường để học tiếp và có thể ở luôn lại đó, dành toàn bộ trái tim và tình cảm cho sự nghiệp giáo dục. Tớ đã luôn lo lắng cho cậu, luôn tranh thủ ghé thăm cậu mỗi khi có thể nhưng cậu vẫn vậy, lẳng lặng theo đuổi những thứ của riêng mình và cậu đã đúng, cậu đã làm được. Tớ vỡ òa trong sung sướng khi hay tin cậu đã vượt qua kỳ thi nhiều thử thách để giành tấm vé làm ở phòng Đào tạo, khi đó trường chúng mình đã là trường Đại học rồi cậu nhỉ. Ôi, cái con người dáng người hao gầy, làn da rám nắng và đôi mắt luôn sáng rực với những niềm tin vô bờ ấy, tớ cứ ngỡ như đang ôm cậu giờ này mà nấc vậy. Biết bao nhiêu câu hỏi về cậu trong đầu tớ về cô gái sinh ra trong một gia đình nông thôn ở mảnh đất nghèo Thanh Chương nhưng đã vượt lên tất cả để vào giảng đường và mơ ước cháy bỏng, khát khao cháy bỏng được ở lại trường cống hiến.

Rồi cũng chính là cậu làm tớ giật phắt người khi hay tin cậu đã rời giảng đường - nơi cậu đã giành cả tuổi trẻ để theo đuổi sau 8 năm công tác, 8 năm làm việc hết mình. Tớ sốt sắng muốn biết tại sao, lại vẫn là cái giọng điệu bình thản ấy, lại là cách đùa cợt đến muốn đánh cậu ngay khi đầu dây điện thoại bên kia  tiếng cười cậu choán hết hàng loạt vì sao. Cậu khúc khích “Chả lẽ tớ không được quyền hòa vào mục tiêu của Bộ về đề án ngoại ngữ cho những năm 20 sao?”. Tớ biết mà, khi nào tớ cũng đuối lý trước cậu, tớ chỉ muốn chắc chắn cậu luôn khỏe và chắc chắn cậu luôn tin yêu vào cuộc sống và hơn tất thảy mọi thứ trái tim cậu vẫn dành phần lớn cho tình yêu và sự nghiệp giáo dục, tớ biết chắc chắn một điều cậu không thể sống khi thiếu tiếng cười học trò bên cạnh. Thương mến ạ, tớ luôn ủng hộ cậu và những học trò của cậu cũng luôn thế. Tớ mong dự định về mô hình “Tiếng Anh hóa đời thường” của cậu được thực hiện, tớ mong các em nhỏ nơi miền quê nghèo Thanh Chương ríu rít gọi Ca ơi khi cậu nhoẻn cười hỏi lại “How are you?” (em có khỏe không?) rồi lại cưng chiều từng đứa như đã cưng chiều bao học trò của cậu bằng những cái nhìn nghiêm khắc và cả những tận tụy từ sâu trong lòng.

Tớ có kể về cậu sẽ mãi không bao giờ hết, những kỷ niệm đẹp về nhau hằn sâu trong ký ức tớ. Mỗi lần nhớ trường là nhớ cậu, mỗi lần nhớ lớp là cậu cứ chen ngang tâm trí. Cả lúc này đây, đang tính sẽ viết về lớp chúng mình, tổ ấm 29 A thân yêu rồi cậu lại cứ hướng ngòi bút của tớ tìm về những kỷ niệm bên cậu. Thương mến à, chúng ta đã đi qua những tháng năm tuổi trẻ, giữ được sợi dây kết nối từ ngày ra trường cho tới hôm nay là vì trong tim mỗi chúng ta có hình bóng của nhau. Và chúng ta có chung một tình yêu, tình yêu nghề giáo, tình yêu những đứa trẻ.

20 tháng 11 năm nay, bạn tôi không còn làm ở giảng đường nữa, nhưng tôi biết bạn ấy không buồn khi bên cạnh luôn có những tiếng cười con trẻ và những học trò rất mực yêu thương. Cả tôi nữa, thể nào tôi cũng bị bạn ấy gò phải học tiếng Anh cho mà coi. Tôi đang cười khi biết tên tiếng Anh của loài hoa lưu li bạn ấy yêu là “Forget me not" (Xin đừng quên tôi).


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết