Friday, 04/12/2020 - 11:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NỖI NIỀM CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM "NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA CHÚNG EM"

KỈ NIỆM VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU!

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không tròng cây vào đất

Lại nở cho đời một đoá hoa thơm

Có lẽ trong cuộc đời mỗi bạn học sinh đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Thầy cô giáo là những người tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đám con thơ của mình. Tôi cũng có một giáo viên chủ nhiệm như thế và có lẽ dù có rời khỏi mái trường THCS thị trấn Tây Sơn hay đi bất cứ đâu thì tôi cũng chẳng thể quên cô được.

 

 

Đó là cô Nguyễn Thị Thanh Mai, một giáo viên không còn trẻ ở cái tuổi 54, cô dạy môn ngữ văn. Tôi còn nhớ rất rõ, cái ngày đầu tiên tôi thật sự thay đổi bản thân mình để bước vào cánh cổng trường cấp hai.

Trong lòng tôi nôn nao vô cùng. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được cứ suy nghĩ mãi. Không biết ngôi trường mới sẽ như thế nào? Không khí ngày khai trường ở ngôi trường mới sẽ như thế nào? Có nhiều bạn bè không? Sẽ được xếp vào lớp nào? Ngồi chỗ nào? Những câu hỏi đó cứ đi đi lại lại trong đầu tôi mà mãi chẳng có câu trả lời. Rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng mai khi tôi bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ thì đập vào mắt tôi là một bộ đồ áo mới mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Một đôi giày trắng mới thêm một chiếc cặp và chiếc khăn quàng đỏ mới tinh. Tôi háo hức lắm và cũng có phần lo lắng. Vì nhà tôi khá là xa trường nên sau khi ăn sang xong tôi được mẹ chở đến trường. Ôi! đập vào mắt tôi là một cái bảng hiệu to. Khiến một cô học sinh lớp 6 như tôi phải ngước nhìn để đọc. Bao điều lại lẫm đang đợi tôi phía trước. Vì mẹ tôi bận công việc không thể dự lễ khai giảng năm học mới cùng tôi. Thêm vào đó tôi cũng muốn chứng tỏ rằng với mẹ tôi thực sự đã lớn, đã trưởng thành không cần mẹ dìu dắt nữa. Thế là mẹ tôi đi làm. Tôi tự mình bước vào ngôi trường mới. Mạnh mẽ và dứt khoát lắm như một đứa trẻ đã tập đi thành thạo. Vì không biết mình sẽ được học ở lớp nào,tầng mấy và khi đó tôi cũng không tìm thấy được mấy bạn cũ thời cấp 1. Nên đành ngồi lặng một mình ở một góc ghế đá. Đưa mắt nhìn xung quanh đều rộn ràng nhưng không biết tại sao tôi lại có cảm giác cô đơn thấy lạ cảm giác xa mẹ đúng là khó khăn vô cùng. Ước gì có mẹ ở bên tôi lúc này tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ. Xung quang là hai toà nhà hai tầng và ba tầng. Nhìn thật đồ sộ biết bao. Khác hẳn với cấp 1. Xung quang là cái bồn cây to, các cây bang đồ sộ như cổ thụ. Chắc tuổi của nó cũng cao lắm rồi. Có mấy chậu hoa xinh xinh đang đu đưa trong gió. Nhìn lên bầu trời còn thấy những dải ruy băng treo lên đủ màu sắc bay phất phới.

Đang mải chìm đắm trong giấc mơ thì bỗng 1 tiếng nhạc lớn tập hợp được sự hỗ trợ của các thầy cô tôi cũng đứng được vào hang. Khai giảng năm nay cũng chẳng khác gì những năm khác. Cũng có phần diễn văn nghệ, cô hiệu trưởng lên phát biểu, đọc thư của chủ tịch nước gửi đến học sinh-sinh viên cả nước rồi trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Sau buổi khai giảng đầy âm thanh ấy, toàn bộ học sinh lớp 6 chúng tôi tập hợp dưới sân trường để phân chia lớp. Năm nay được phân theo tháng sinh trong lòng tôi chợt buồn vì tôi nghĩ sẽ không được học cùng các bạn lớp 5D cũ. Đến cuối cùng cô hiệu trưởng cũng đọc đến tên tôi. Tôi được phân vào lơp 6A vì tôi sinh tháng 1. Tháng đầu tiên của năm. Tháng của ấm ám và hạnh phúc mẹ tôi hay bảo thế. Lớp học của tôi ở tít tầng ba. Đối với đứa vừa nhỏ vừa thấp như tôi, leo lên tầng ba là cả một quá trình gian lao vất vả.

Tôi bước vào lớp ngồi vào chỗ trống và các bạn khác cũng bắt đầu vào theo. Lớp đông nghịt ồn ào những tiếng nói, cười, giới thiệu. Riêng tôi vì cái tiếng khá rụt rè nên tôi cứ ngồi một chỗ. Không bắt chuyện được với ai. Bỗng tôi nghê được tiếng bạn nào đó nói:

- Tao nghe nói lớp ta cô chủ nhiệm là cô Mai tụi mày à

 Ai nấy đều hỏi:

- Ai, ai

- Cô nào đó

Có đứa còn nói:

- Nghe nói cô Mai là giáo viên khó tính, nghiêm ngặt và là giáo viên rất nghiêm túc trong lúc thi cử lẫn đến việc kiểm tra bài cũ….

Trán tôi bỗng ướt đẫm mồ hôi, tôi lo vô cùng. Lớp đang ồn ào bỗng im lặng một cách khó tin. Một dáng người mảnh mai với mái tóc bong bềnh ngang vai, trên tay cầm một chiếc cặp cô mặc bộ áo đồ màu đỏ bước vào lớp. Cô vào bàn giáo viên và bắt đầu giới thiệu:

- Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Thanh Mai. cô là giáo viên môn ngữ văn. Cô được BGH nhà trường phân công đến dây vừa dạy môn ngũ văn vừa chủ nhiệm lớp. Các anh chị khoá trên còn đặt biệt danh cho cô là "Ma ma tổng quản".

Sau đó cô nở ột nụ cười rất tươi và vỗ tay, cả lớp vỗ tay theo cô. Vẻ mặt cô rất hiền dịu ,cách cô giao tiếp cũng rất nhẹ nhàng. Khác với biệt danh của cô. Tôi bắt đâu không tin vào những lời nói lúc nãy của các bạn cùng lớp. Cô bắt đầu chia sẻ về cái nghề giáo viên của cô. Về quan niệm dạy học của cô. Về gia đình cũng như các đồng nghiệp của cô. Chúng tôi bắt đầu yêu và quý mến cô hơn rất nhiều. Ngày khai giảng đầu tiên của tôi như thế đấy. Nhiều điều hay và bất ngờ.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi chính thức là học sinh lớp 6. Tô chuẩn bị bài vở rất tử tế, chỉn chu từng chút một. Và tôi cũng không quên kể cho mẹ nghe về ngày đầu tien của tôi khi mới vào ngôi trường cấp 2 tôi dặn mẹ thức tôi dậy sớm. Chỗ nơi tôi ngồi được cô giao nhiệm vụ trực nhật tuần đầu tiên của năm học mới. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến trường vào 6 giờ 30 phút sang. Sân trường khá là vắng được mấy bạn leo teo.Tội chạy nhanh lên lớp. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ:"Chắc mình là người đến đầu tiên". Nhưng không ,khi tôi đến cửa lớp, lớp 6A của tôi đã ghe thấy tiếng quạt quay, các của sổ đều được mở ra và khi đó bóng dáng của một người phụ nữ đang tận tình cầm chiếc chổi quét lớp. Tôi đứng đơ người một lúc chưa thể tin vào mắt mình. Tôi quyết định bước vào lớp:"Cháu chào cô ạ". Cô quay lưng lại nở một nụ cười thật tươi:"Cô chào con, con đến sớm thế à". Tôi dạ cô rồi bắt đầu nhiệm vụ trực nhật. Vì cô đang quét nhà rồi nên tôi lấy dẻ lau bảng dưới tôi lau rất nhanh nhưng vì tôi khá thấp nên phàn trên không thể lau được. Tôi đứng suy nghĩ tìm cách thì bỗng cô bước đến bên cạnh tôi:"Đưa giẻ đây cô lau giùm cho".Một nụ cười thật đôn hậu, thế là cô giúp tôi lau phần bảng còn lại thật sự tôi rất cảm động về hành động của cô. Cô thật là tận tình và chu đáo với học sinh. Lo lắng cho lớp cho học sinh từng tí một.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua các bạn khác cũng đã đến. Chúng tôi cùng nhau làm phần việc còn lại. Tiếng trống sắp vào học đã vang lên. Chúng tôi bước vào tiết học đầu tiên của năm học mới và đó cũng là tiết Ngữ Văn. Tiếng trông vang lên thì cô Mai đã bước vào lớp cả lớp tôi đứng nghiêm chào cô. Cô với ánh mắt trìu mến:"Các em ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học".

Bàn tay cô cầm viên phấn viết lên bảng những nét chữ đầu tiên trông thật đẹp và mượt mà. Giọng cô giảng rất ấm áp và cuốn hút chúng tôi ai nấy đều tập trung tột độ lời cô cứ thế đưa chúng tôi đi hết tiết học tiếng trống ra chơi vang lên ai nấy đều khen cô dạy hay khác xa với cách dạy của cấp 1. Và rồi cứ thế ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Lớp chúng tôi đã bắt đầu quen dần với môi trường bạn bè và thầy cô. Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái và đối với cô cũng vậy, chúng tôi không ngại như trước mà rất thoải mái hỏi cô về các vấn đề trong cuộc sống. Cô rất tận tình và giải thích một cách rất chặt chẽ. Và rồi sáng thứ 7 hôm đó tiết sinh hoạt cô nói với chúng tôi tuần sau sẽ đến lượt lớp ta làm trực tuần. Chúng tôi đã được nghe đến việc trực tuần nhưng cái khái niêm đó vẫn mông lung lắm. Những cánh tay đã bắt đầu giơ lên:"Trực tuần là chi (gì) rứa (vậy) cô sao lại phải trực tuần vậy cô".Cô nhẹ nhàng giải thích:"À thì ra việc này luân phiên mỗi lớp, lớp nào cũng sẽ đến lượt, trực tuần là tổng vệ sinh toàn trường, một lớp sẽ phải làm một tuần". Cô bắt đầu phân chia việc rõ rang cho các bạn trong lớp. Cô còn viết vào giấy vì sợ chúng tôi sẽ quên. Cô thật cẩn thận và chu đáo. Mỗi bạn cầm trên tay mảnh giấy nhiệm vụ của mình. Chiều hôm đó, đúng 4 giờ chiều cả lớp tập hợp lại và cô bắt đầu nhắc nhở lại một lần nữa. Chúng tôi bắt đầu đi làm công việc được phân ai nấy đều làm việc chăm chỉ. Bởi lẽ chúng tôi đang có hứng thú và có cảm giác lạ lẫm với công việc này. Còn cô Mai thì đi từng chỗ bạn một kiểm tra và nhắc nhở. Chắc bởi chúng tôi làm tốt nên trồn cô rất hài long chúng tôi còn được cô cho về sớm. Nhứng đúng thật, chúng tôi chỉ chăm chỉ được 2-3 ngày đầu mấy ngày sau ai nấy đều nhác (lười) chúng tôi bắt đầu không có hứng thú với việc trực tuần nữa. Thế là cả lớp ai nấy đều làm dối, thậm chí là không làm chỉ chơi. Bỗng có một tiếng bao:

- Ê bây bây cô đến cô đến !

Thế là chúng tôi chạy toán loạn ai nấy đều giả vờ ngồi xuống nhỏ cây cỏ hay là quét đống là. Cô bước vào trường, và tôi nghĩ chắc cô đã thấy được đống lá bang to tướng được quét từ sang hôm qua đến bây giờ vẫn chưa được hốt. Tôi nghĩ trong đầu: "Thôi toang rồi ăn phạt chắc chắn". Nhưng thứ tôi thấy khác với suy nghĩ của tôi cô đi lại cạnh đống lá rồi xắn tay áo lên bỏ đôi giày cao gót đang đi trên chân. Cô bắt đầu hốt đống lá đó. Cả lớp tôi ai nấy đều há hốc mồm chưa tin vào mắt mình cô không hề nạt (mắng) chúng tôi dù chỉ một lời cô hốt hết đống lá bằng cả tấm lòng cuả mình chỉ trong một lát đống lá ướt nhẹt, dính đều đất cát đã được cô dọn xong. Quần cô dính đầy bùn đất. Chúng tôi đã biết thưưng cô hơn. Làm việc tự giác không cần cô nhắc nhở. Cô thấy thế thì vui lắm, còn khen chũng tôi hết lời thế là tuần đó lớp chúng tôi làm rất tốt, được cô hiệu trưởng khen ngợi trước toàn trường. Cả trường dồn ánh mắt vào lớp tôi. Vì tai có thể tin được những cô cậu học trò nhỏ nhỏ xíu lại làm được tốt như thế. Chúng tôi vui lắm và cảm thấy công sức mình bỏ ra đã được đền đáp thứ 7 tuần đó vào giờ sinh hoạt cô bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Lời đầu tiên cô thực sự cảm ơn cả lớp các em đã làm rất tốt.

Cả lớp vỗ tay. Ngày hôm đó cũng là mọt kỉ niệm sâu sắc đối với lớp 6A chúng tôi

Chúng tôi hiêu cô hơn, biết thương cô hơn cô luôn quan tâm theo dõi và động viên chúng tôi từng chút một.Riêng tôi, tôi cảm thấy rất khâm phục và biết ơn cô. Cô luôn ở phía sau theo dõi thầm lặng giúp đỡ chúng tôi không ngại khó với chúng tôi, không hề nạt hay phạt gì chúng tôi. Khác hẳn với những lời của anh chị lớp trên miêu tả về cô. Cô như một người mẹ của chúng tôi. Đôi lúc, chúng tôi có làm cô buồn nhưng cô chỉ nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai rồi cho chúng tôi thời gian sửa sai. Các cách cô cư xử đã cảm hoá được hơn 30 học sinh của lớp 6A. Và cứ thế một năm đã trôi qua chúng tôi đã được ở bên cô suốt một năm lớp 6. Một năm đầy kỉ niệm, tiếng nói cười và còn có cả những giọt nước mắt. Nước mắt của niềm hạnh phúc vui sướng. chúng tôi đã thực sự trưởng thành không còn ngây thơ dễ lười như trước. Chúng tôi đã lớn lên trong vòng tay âm áp của cô. Cô vừa dạy học vừa dạy chúng tôi cách làm người. Bởi đạo đức cũng rất quan trọng.

Và rồi khai giảng của năm lớp 7 cũng đến năm nay chúng tôi đã rất quen với ngôi trường và bạn bè rồi. Không còn rụt rè bỡ ngỡ như trước. Năm nay lớp chúng tôi vẫn được cô Mai chủ nhiệm. Ai nấy đều rất vui mừng bởi chúng tôi đã cô như một người mẹ thứ 2 của mình đã quen với cách dạy của cô, quen với giọng nói từng cử chỉ của cô. Quen với ánh mắt với nụ cười. Quen với những sự quan tâm chăm sóc của cô. Ngày hôm đó, cô mặc một bộ áo dài màu tím cô bước đi trên sân trường đậm chất hình ảnh của một giáo viên. Cô đi lên văn phòng nhưng vẫn không quên ngước mắt lên nhìn và đem tay ra vẫy đám học trò đang hô hoán tên cô. Sự nghiêm khắc của cô đã cho chúng tôi hai chữ "Trưởng Thành". Chúng tôi cũng hiểu cô có nghiêm khắc cũng bởi cô thương chúng tôi. Muốn chúng tôi trở nên ngoan ngoãn hơn. Rèn cho chúng tôi cả nết chữ lẫn nết người.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của năm lớp 7 đó chúng tôi cùng cô ôn lại những kỉ niêm hồi lớp 6. Cả lớp rộn vang tiếng cười. Rồi tiếp theo là lớp chúng tôi thảo luận và bàn bạc cho kế hoạc của năm học mới. Cái gì tốt cái gì xấu cái gì cần sửa cái gì cần phát huy. Cả lớp chúng tôi thảo luận rất vui vẻ lớp chúng tôi năm nay quyết tâm giữa vững vị trí tốp 1 toàn toàn trường như năm lớp 6. Năm nay môn Ngữ Văn cũng khó khăn không còn dễ dàng như năm lớp 6. Thế nên mỗi tiết cô dạy chúng tôi đều tập trung và nghe thấm từng câu từng chữ của cô. Len lớp 7 rồi đúng là mệt và khó hơn lớp 6 rất nhiều. Có những ngày 5 tiết. Học mệt rã rời ra chơi thì được có 5 phút. Nói thật chúng tôi chạy đi xin nước uống cũng chả đủ. Cộng thêm cái thời tiết nắng nóng của mùa hè khiến chúng oi lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng cô Mai của chúng tôi chắc cô cũng hiểu. Vậy nên sau mỗi tiết học cô lại kể chuyện cười cho chúng tôi nghe. Mỗi lúc như thế chúng tôi chỉ biết ôm bụng cười. Cô còn đọng viên đó là động lực lớn cho chúng tôi để tiếp tục con đường học vấn của mình. Kì 1 của lớp 7 trôi qua với những thành công vang dội mà lớp chúng tôi đạt được niềm vui khôn xiết khi được BGH nhà trường khen ngợi và vui sướng hơn là chúng tôi thấy được nụ cười nở trên môi cô. Tất cả những thành tích đó, lớp chúng tôi đóng thành khung và tặng cho cô. Cảm độcng và vui mừng lắm. Chúng tôi có được như ngày hôm nay là một phần lớn công lao của cô. Cô luôn theo sát, bên cạnh nhắc nhở chúng tôi từng li từng tí một. Cô đã đổ công sức, mồ hôi để nuôi nấng chúng tôi thành người

Nhưng rồi một lần nữa chúng tôi lại khiến cô rơi nước mắt mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu có một thế lực nào đó đã khiến chúng tôi những đứa con ngoan trò gỏi trở nên hư hỏng nhê vậy. Vào đầu kì 2 năm lớp 7 lớp chúng tôi không còn ngoan như trước ai nấy đều rất nghịch ngợm không lo học hành. Thành tích của lớp đi xuống một cách trầm trọng. Một tuần không biết vỡ bao nhiêu ô cửa kính không thể tính nổi số bạn vi phạm nội quy của trường. Hay là một tuần lễ đi học có đến 2-3 giờ học bị xếp loại khá thậm chí là trung bình. Nhưng chúng tôi vẫn thế vẫn nghịch vẫn chả quan tâm. Chỉ biết vui chơi là chính. Tôi nhớ có lần, cả lớp còn rủ nhau đem mì tôm đi ăn nhà ai có gì thì đem lên ăn. Hôm thì xoài, cóc, dưa chuột, cam,… cứ thế chúng tôi chẳng còn nề nếp gì nữa, bị nhà trường nhắc nhở chúng tôi cũng chả quan tâm vẫn cứ nghịch cứ phá như những chú ôm vỡ tổ. Cô Hậu giáo viên dạy toán cũng là giáo viên chủ nhiệm cảu lơp 7B. Tôi còn nhớ rõ có lần cô Hậu nói với lớp chúng tôi:

- Bây bớt phá đi, thường cô Mai đi với. Cô năm ni cũng 52 tuổi rôi cũng già rồi sắp nghỉ hửu rồi cô Mai chưa bao giờ chủ nhiệm lớp nào phá như lớp này.

Chúng tôi cũng chỉ biết dạ rồi vẫn tiếp diễn vẫn phá. Đứng cuối trường không ngóc đầu lên nổi lớp trở nên hỗn loạn. Mãi đến một ngày vào tiếng sinh hoạt cuối tuần thứ 7. Cô Mai bước vào với một khuôn mặt đỏ hoe, mắt thi rưng rưng khóc. Cả lớp chúng tôi đều chú ý quan sát cô. À thì ra lớp chúng tôi lại đứng chót trường với những lỗi vi phậm rất nặng. Cô buồn nên đã khóc chúng tôi nhìn thấy thê có phần ân hận vì đã sa đà không còn được như lớp 6. Khi cô đã kìm nén được giọt nước mắt lời đầu tiên là cô đã xin lỗi cả lớp chúng tôi. Cô nói:

- Cô xin lỗi cả lớp thời gian qua cô bận quá nhiều việc,thứ thì việc gia đình, việc dạy học cô không bên cạnh các em nhiều được, không bám lớp được…

Cô cả nói cả nghẹn ngào nhìn cô như thê,chúng tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cuối gằm mặt xuống bàn. Thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình cô còn nói:

- Các em ở lớp 6 ngoan bao nhiêu giỏi bao nhiêu thì sang lớp 7 lại càng hư bấy nhiêu.

Chúng tôi ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Ân hận vô cùng vì những việc làm cảu chính mình. Cô đã rơi nước mắt, nước mắt cuả sự thất vọng. Thất vọng với những đứa con mà mình đã nuôi nấng. Và rồi cô lại khiến chúng tôi trở nên lo lắng hơn khi cô nói cô bị một bệnh ở cổ và phải mổ. Nghe chúng tôi chỉ biết ùa lên vây quanh và vây cô thôi. Sau ngày hôm đó, chúng tôi tự hứa với lòng mình rằng tập thể học sinh lớp 7A sẽ thay đổi. Chúng tôi trở nên ý thức hơn, tự giác hơn. Không còn quậy phá nữa mà chăm chú vào học tập. Chúng tôi đã vươn lên vị trí top 1 toàn trường sau chuỗi ngày đứng bét trường. Niềm vui sướng mênh mông. Lớp chúng tôi đã cung nhau đoàn kết để vươn lên. Đến cuối năm lớp 7 trường tổ chức lao động lớp chúng tôi là cuốc cỏ ở sân thể dục làm việc rất tích cực còn cô Mai cô không ngần ngaị giúp chúng tôi cuốc cỏ. Cô luôn yêu học sinh cảu mình một cách lớn lao xong buổi lao động hôm ấy chúng tôi còn được cô khao 1 chầu kem.

Và chắc có lẽ kỉ niệm lơn nhất thời lớp 7 là vào buổi sang sớm hôm ấy chúng tôi biết được ngày mai là sinh nhật cô thé là ngày hôm ấy chúng tôi thảo luận với ý muốn tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Vào tiết học hôm ấy chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bât ngờ cho cô. Tuy đơn giản nhưng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Cô xúc động lắm. Cô con nói:

- Đến bây giờ khi cô đã ở cái tuổi 52 cô đã được rất nhiều thế hệ học sinh tổ chức sinh nhật nhưng chưa có lớp nào tổ chức sinh nhật cho cô khiến cô cảm động như thế này!.

Cả lớp chúng tôi đều hoen đỏ mí mắt vì chúng tôi hiểu được cô thương chúng tôi vô cùng. Luôn ở phía sau quan sát và động viên học trò của mình. Cái khoảnh khắc cô cắt chiếc bánh sinh nhật chúng tôi đá hứa với cô thật nhiều điều và tất cỏ lời hứa đều hứa tới mục đích đỗ vào trường THPT Cao Thắng. Và rồi cứ thế, ngày tổng kết cuối năm cũng đến lớp chúng tôi không được vị trí top 1 mà nằm ở vị trí top 2 toàn trường. Chúng tôi buồn và thất vọng lắm. Nhưng mà cái lúc lớp đang nặng trĩu nỗi buồn cô bước vào vói nụ cười trên môi cô động viên an ủi từng người chúng tôi. Cô nói:

- Không sao cả, cả lớp đã có gắng rồi. Cô tự hào về cả lớp!

Lời động viên của cô đã khiến chúng tôi tự tin hơn. Buổi tổng kết hôm ấy chúng tôi đã nở nụ cười thật tươi cùng co chụp tấm hình kỉ niệm.

Trong buổi khai giảng trường vào đầu năm lớp 8. Cả lớp tôi vẫn háo hức chờ đợi được gặp cô. Và tầm khoảng 10-15 phút sau cô đi vào lớp. Cả lớp chúng tôi đồng thanh:

- CHÀO MẸ MAI

Cô nở một nụ cười nhưng dường như nụ cười đó ẩn chứa biết bao nỗi buồn. Cô đứng lặng người khoảng 10 phút. Cả lớp chúng tôi đều hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Hỏi cô thì cô không trả lời. Bỗng giọng nói ấm áp của cô vang lên:

- Cả lớp trật tự nghe cô nói

Khoé mắt cô đã bắt đầu đỏ dần lên không che nổi những giọt nước mắt. Cô nói:

- Cô xin lỗi cả lớp năm nay cô không chủ nhiệm lớp ta nữa.

Nghe xong câu nói của cô chúng tôi còn chưa tin vào một ngày cô sẽ rời xa chúng tôi. Cả lớp đều đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều lo lắng, nét buồn hiện rõ lên từng khuôn mặt. Những giọt nước mắt của cô cứ tiếp tục rơi. Cả lớp chúng tôi vỡ oà. Khóc nức nở như đứa con thiếu mẹ. Rồi cô gạt những giọt nước mắt sang một bên rồi nói:

- Thực sự ra năm nay cô đã 52-53 tuổi rồi không còn trẻ nữa cô cũng gần được nghỉ hưu. Cô không còn đủ sức để vừa dạy văn vừa chủ nhiệm các em nữa bởi số lượng kiến thức và công việc ở lớp 8 là rất lớn. Không phải là cô ghét các em hay các em quá hư mà cô không chủ nhiệm nữa. Thực sự khi đưa ra quyết định như này cô đã mất ngủ rất nhiều đêm bây giờ cô nhường lại quyền làm cha, làm mẹ các em cho thầy Trần Hữu Phúc. Thầy là một giáo viên trẻ, năng động, các em sẽ thích thầy thôi…

Cô nói chưa dứt cô cả lớp đã không kìm nổi những giọt nước mắt chúng tôi chỉ biết đặt ra vạn câu hỏi vì sao? Bởi bì chúng tôi đã quá quen với cô. Từ những ngày đầu mới vào lớp 6 được cô dẫn dắt tận tình giúp đỡ trải qua những nõi buồn niềm vui cùng với cô. Cứ ngỡ sẽ được cô dìu dắt đi đến hết lớp 9 vậy mà cô lại bỏ chúng tôi ở giữa con đường. Bỗng một dáng người to lớn bước vào với bộ quàn áo sơ mi, bộ râu rậu, bước vào lớp tôi. Khi đó cô Mai bắt đầu giới thiệu:

- Cô xin giới thiệu với cả lớp đây là thầy Trần Hữu Phúc giáo viên chủ nhiệm mới và cũng là giáo viên dạy bộ môn lịch sử của chúng ta. Thầy là giáo viên tăng cường của trường. Nhà thầy ở xa ở tận Sơn Phúc cô mong cả lớp yêu quý thầy. Cả lớp làm quen với thầy nha.

Nói xong cô quay lưng đi, chụng tôi thật sự thất vọng vô cùng cảm giác bất lực, khi không thể chạy ra nắm lấy bàn tay cô và giữ cô lại. Cô đi xa thật rồi. Ngày khai giảng đầu năm lớp 8 ấy không còn có tiếng cười mà lại tràn đầy những giọt nước mắt và nỗi buồn. tôi nghĩ chắc hăn bầu trời cũng buồn với chúng tôi bởi khi đó trời mưa rất lớn. Chúng tôi phaỉ mất cả tháng đầu để quen với thầy mới. thầy khác xa với cô nhiều. Thầy ít khi quan tâm và bám sát lớp. Chúng tôi cũng hiểu vì thầy là giáo viên nam nhà lại xa trường. Có những lần chúng tôi thật sự cảm thấy thương thầy khi nhìn thấy hình ảnh thầy ngủ trên qua chiếc ghế ở văn phòng hiệu trưởng. Bởi vì nhà thầy xa không thể về kịp vào buổi trưa. Năm lớp 8 đó chúng tôi cũng có những kỉ niệm đáng nhớ với thầy. Nhưng không hiểu vì sao thôi vẫn cứ luyến liu và nhớ về cô Mai. Ở trên trường thời gian gặp và trò chuyện với cô không có nhiều. Nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô. Cô vẫn luôn ở phía sau quan sát giúp đỡ chúng tôi. Tất cả đều là thầm lặng!

Cô cũng là một người giáo viên đưa tôi đến môn Văn. Là người cho tôi cơ hội được bước chân là đội tuyển HSG văn cô luôn quan tâm tôi từng chút một không ngần ngại giảng giải giúp tôi những đề văn khó. Cô luôn trao dồi kiến thức cho tôi. Tất cả đều đợi đến kì thi năm lớp 8 ấy. Nhưng ròi vì dịch bệnh Covid19 học sinh chúng tôi phải nghỉ dài tận 3 tháng. Vì thế kì thi HSG tạm hoãn thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng. Tôi -một cô hộc sinh lớp 6 mới lạ lẫm với tất cả mọi thứ bây giờ đã trở thành cô học sinh lớp 9 và năm lớp 9 đó tập thể lớp 9A chúng tôi đón một tin vui lớn cô Mai lại tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cảm xúc vui buồnlẫn lộn, chúng tôi chia tay với thầy Phúc. Bởi lẽ nhà thầy quá xa trường chúng tôi học thầy không thể bao quát nổi lớp chúng tôi. Tôi còn nghe nói:

- Khi thầy Phúc xin không chủ nhiệm lớp tôi nữa thì các thầy cô khác không ai nhận nhiệm vụ này vì lớp 9 học sinh cuối câp làm GVCN sẽ rât vất vả. Chúng tôi cùng phải ôn thi để bước chân vào ngôi trường THPT Cao Thăng vậy mà cô Mai một giáo viên lớn tuổi nhất trường lại nhận chủ nhiệm lớp tôi thêm một lần nữa.

Cô thương chúng tôi lắm, tình cảm của cô dạt dào cô không muốn chúng tôi bơ vơ, cô còn nói:

- Cô quay lại chủ nhiệm lớp là cô đã nhày vào lửa rồi!

Chúng tôi đều hiểu được cho cô, yêu thương cô nhiều hơn vậy là năm học mới lại bắt đầu với một kỉ niệm lớn. Cô Mai đã trở lại chủ nhiệm lớp tôi. Mới học được mấy ngày thì đội tuyển chúng tôi nhận tin sẽ tổ chức kì thi HSG vào tháng 10 đội tuyển nào cũng gấp rút chuẩn bị chúng tôi học ngày học đêm học đến kiệt sức mong muốn có kết quả tốt nhất. Cô Mai vẫn luôn theo sát chúng tôi cô khôngngần ngại bỏ tiền ra mua cho chúng tôi những quyển sách tận 100-200 nghìn đồng . Và thời gian thi đã đến.Sáng hôm ấy chúng tôi đến trường nghe BGH nhà trường nhắc nhở và chuẩn bị tinh thần để buổi chiều này hôm đó chúng tôi sẽ thi. Tôi con nhớ rất rõ cô lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng đỏ mới đưa cho tôi và nói đó là bùa may mắn.Tôi cảm ơn cô nhiều rồi cầm theo chiếc khăn quàng đỏ, tôi bước vào phòng thi. Và thời gian 120 phút làm bài thi cứ thế trôi qua. Tôi hạnh phúc lắm vì tôi làm được bài tôi viết được hẳn 3 tờ giấy thi. Bước ra khỏi công trường tôi liền gọi cho cô thông báo kết quả làm bài. Cô vui lắm! và cũng không quên chúc mừng tôi bảo tôi nghỉ ngơi. Sau đó chúng tôi có được kết quả đội tuyển văn chúng tôi đỗ 100%.Tôi ôm chầm lấy cô và cảm ơn cô thật nhiều!

Lớp 9A chúng tôi thật sự may mắn khi được cô tiếp tục chủ nhiệm có thể nói cô Mai là người mẹ còn lớp 9A chính là ngôi nhà. Cô là người giáo viên nghiêm khắc nhất và cũng là người giáo viên tôi thân nhất, tôi không ngần ngại tâm sự với cô hay là chia sẻ với cô những lỗi tôi còn mắc phải để rồi tôi nhận được những lời khuyên mà bản thân tôi phải khắc cốt ghi tâm và lấy đó làm hành trang để bước vào đời. Giờ đây, để đáp lại tình cảm của cô,tập thể lớp 9A chỉ biết cố gắng học tập rèn luyện đạo đức thật tốt để sau này khi mà mỗi đứa con có đường riêng của mình, cô Mai có thể tự hào mà nói học sinh của cô đã làm được những điều như thế đấy!

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề !thầy cô không quản ngại bất cứ điều gì mà chỉ mong muốn học sinh của mình đại kết quả tốt nhất tôi luôn biết ơn những người đã dạy dỗ tôi và những người vì học sinh của mình mà quên bữa ăn giấc ngủ. Tôi không còn biết nói gì hơn chỉ biết dùng tấm lòng của mình kính chúc các thầy cô có thật nhiều sức khoẻ và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến mà có lẽ là lời của cả tập thể lớp 9A gửi đến cô Nguyễn Thị Thanh Mai người mẹ thứ 2 của chúng tôi"Cảm ơn cô thật nhiều vì thời gian qua qua răng thời gian sau này chúng ta sẽ cùng đi với nhau thật vui vẻ vè ước mơ của chúng em sẽ thành hiện thực nhờ có cô. Cả lớp 9A yêu cô nhiều!"


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết